Chung Đình nhíu mày nhìn theo hướng tay anh chỉ, dưới màn đêm
lạnh lẽo, đầu ngã ba con hẻm nhỏ có quầy bán đồ ăn đêm. Từng đợt khói
trắng bốc lên từ bên trong, uốn lượn rồi thấm vào bầu trời đêm.
"Bên ngoài à?"
"Đi thôi, ngồi xuống là không lạnh nữa đâu."
Không cho cô cơ hội suy nghĩ, Hà Chí Bân ôm eo cô, bước nhanh về
phía quán hàng nhỏ.
Chung Đình chưa thấy quán ăn vặt ban đêm thế này bao giờ. Không
làm món nướng, món xào, chỉ bán sủi cảo và đậu phụ thối chiên. Bên trong
có bốn, năm cái bàn nhỏ, làm ăn khá khẩm, mấy người khách đang ăn đầy
khí thế. Họ ngồi xuống vị trí khuất gió ở trong cùng, Hà Chí Bân quen
thuộc tìm được bình thủy và cốc nhựa dùng một lần ở trong góc, rót cốc
nước nóng cho cô.
Nước nóng quá không uống được, Chung Đình khẽ nắm để ủ tay, xua
đi cái lạnh trên người. Hà Chí Bân đi ra đằng trước gọi mấy món, bóng
lưng cao lớn được ánh đèn chiếu từ trên xuống làm cho rất tối. Hai cái nồi
lớn ở bên cạnh đang sôi, một cơn gió lạnh lướt qua, bên bếp đốm lửa tung
bay.
Anh trò chuyện với ông chủ mấy câu rồi mới đi sang.
Khi Hà Chí Bân qua lại với người khác, phần lớn thời gian đều rất
lạnh nhạt, lần đầu tiên Chung Đình thấy anh thân thiện với người khác như
vậy.
"Quen ư?" Cô hỏi.
Anh rút mấy tờ khăn giấy lau bàn hai cái, lấy hai đôi đũa dùng một
lần, tách một đôi ra cho cô, "Bắt đầu từ tiểu học anh đã ăn đậu phụ thối ở