"Anh không ăn à?"
"Buổi tối anh không ăn, giảm béo."
"..."
Đêm này, đến hơn nửa đêm họ mới giải tán. Hà Chí Bân ngủ vào sáng
sớm hôm sau, khi thức dậy thì đã là buổi trưa.
Tắm xong nhận được điện thoại ở nhà, gọi anh về ăn cơm. Sau khi Hà
Gia Tuấn về nhà dưỡng bệnh, anh chỉ đến thăm cậu một lần, buổi tối không
có việc gì nên anh tới.
Chân Hà Gia Tuấn vẫn còn bó bột, không để xuống đất được. Hà Gia
Tuấn hơi sợ anh, ở trước mặt anh rất ngoan. Khi ăn cơm, bà cụ bưng hết
thức ăn đến bên giường cho Hà Gia Tuấn. Hà Chí Bân ở trong phòng khách
thấy bà cụ đi ra đi vào mấy lượt, khi thì gắp thức ăn, khi thì bưng canh,
không nói gì.
Chú thím anh chú ý đến sắc mặt anh, la với vào trong phòng: "Mẹ,
đừng làm nữa, mau sang đây ăn đi."
Khi ăn, chú thím anh nói chuyện với anh. Hà Chí Bân luôn có vẻ kiêu
căng, rất lạnh nhạt. Đôi vợ chồng này đều là công nhân bình thường, sắp
nghỉ hưu, mấy năm nay luôn dựa hơi thằng cháu. Mỗi lần buộc mình kêu
Hà Chí Bân về ăn cơm, hai vợ chồng cứ như ngồi trên đống lửa. Mặc dù
vậy, bọn họ vẫn phải thỉnh thoảng gọi anh về.
Mặt nóng dính mông lạnh, nhưng tốt xấu gì cũng dính rồi. Mặc kệ Hà
Chí Bân không ưa họ thế nào đi nữa, thì về phương diện kinh tế, anh vẫn
luôn giúp đỡ họ. Họ trông chờ sau này anh có thể nâng đỡ con trai họ.
Ăn cơm xong, thím Hà Chí Bân cắt dĩa trái cây mang ra, thân thiện
kêu anh ngồi xem tivi một lúc. Hà Chí Bân liếc nhìn bà ấy, không nói gì,