đỏ xanh chớp tắt đan xen, thu hút người và xe qua lại liên tục quay đầu
nhìn.
Cánh cửa kính bị gõ hai cái, Tôn Dung ngồi trong xe chơi di động, đột
nhiên lấy lại tinh thần. Thấy Hà Chí Bân ngoài cửa sổ, cô bước xuống xe.
Hà Chí Bân quan sát đường nét cô một lượt, rồi liếc nhìn chiếc xe cảnh sát
cách đó không xa. Hai người cảnh sát mặc áo khoác dạ quang hình như
đang nói chuyện với nhau, cũng nhìn sang phía họ.
"Bây giờ nói thế nào?" Anh hỏi cô.
"Không có chuyện gì, bằng lái bị giữ, bây giờ tôi không lái xe được."
Tôn Dung xõa mái tóc xoăn dài, khuôn mặt trang điểm, toát ra vẻ sang
trọng khiêm tốn.
"Thổi ra là bao nhiêu?"
"Không đến bảy mươi, không sao, không tính là lái xe khi say rượu.
Xe anh đâu, đậu chỗ nào?" Tôn Dung nhìn hai bên, cơn gió thổi qua, người
nồng nặc mùi rượu.
"Đậu đằng trước, đi thôi, đưa cô về."
Hai người lên xe, Hà Chí Bân điều chỉnh vị trí ghế ngồi và góc độ
gương chiếu hậu, nắm tay lái, chiếc xe gầm rú lên đường.
Chiếc xe này của Tôn Dung hơn hai triệu, đồ trang trí bên trong chọn
màu đỏ sậm, vô cùng quyến rũ. Trong xe, chất liệu của những chỗ có thể sờ
được rất mềm mại, xúc cảm dễ chịu. Hà Chí Bân rất thích chiếc xe này, có
lần cô nhất thời nổi hứng, nửa đùa nửa thật đề nghị đổi xe với anh, anh
cũng chỉ cười cười, không tiếp lời.
Đường phố vào ban đêm xe cộ đông nghịt, chiếc xe thể thao mui trần
này qua lại giữa ba làn xe, không ngừng bỏ rơi những ngọn đèn thành phố