ở sau đuôi. Cửa kính xe mở toang, cơn gió lạnh không ngừng tràn vào vù
vù. Tôn Dung rất lạnh, nhưng cũng không nâng cửa kính lên.
"Buổi tối chơi ở đâu?" Cô hỏi.
"Đánh bài với mấy người lão Vạn."
"Lần trước nghe lão Vạn nói cuối tuần này mấy anh muốn đi Nam
Kinh hả."
"Ừm, mấy người họ muốn tới đó ngâm suối nước nóng."
"Nghe nói gần đây quen cô bạn gái mới, còn ăn cơm với nhóm Hồ
Kiều nữa."
Anh không lên tiếng.
Tôn Dung: "Nói là một cô giáo dạy piano nữa, sao không dẫn theo cho
mọi người cùng gặp."
"Lần sau đi."
Anh nói như vậy, coi như là thừa nhận.
Ánh đèn được gió đêm thổi hiu hiu vào, bóng ánh sáng loang lổ trên
gương mặt Hà Chí Bân. Không nói gì nữa, Tôn Dung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lát sau, cô nâng cửa kính ghế phụ lên.
"Lạnh à?" Lúc này Hà Chí Bân mới nhìn cô, hỏi.
"Tàm tạm."
Tay trái cử động một chút, bên mặt anh, cửa kính ghế lái cũng chậm
rãi nâng lên.