vực tốt nhất là chỗ ở hiện tại của anh. Anh thích mua nhà, trong ba căn bất
động sản trong tay thì có một nửa thật ra tính là kiếm được từ giá chênh
lệch sau khi anh làm việc mua đi bán lại. Đầu năm nay anh cũng có suy
nghĩ mua biệt thự, bây giờ sự nghiệp có thay đổi, nên chỉ có thể gác lại.
Nếu mọi việc thuận lợi, thì đóng phí đại lý đá chọi đá xong, tiếp theo
còn có vài khoản tiền phải đập.
Bất luận nói thế nào, thì trong chuyện này, Tôn Dung đã giúp anh việc
lớn. Anh quay mặt sang, nhìn người phụ nữ trên sofa.
"Anh ta đón cái người ở Quảng Châu đến Hồng Kông rồi..."
Giọng người phụ nữ rất bình thản, khuôn mặt ửng đỏ do say rượu.
Cô nhìn chiếc cốc thủy tinh cầm trong tay, thản nhiên nói, "Nói là có
thai rồi, cũng không biết là thật hay giả."
Tôn Dung không thể sinh con. Mấy năm trước, chồng cô đi Hồng
Kông phát triển, sau khi ổn định thì muốn đón cô sang. Khi đó anh ta chơi
bời trăng hoa không ít, cô trẻ trung đầy sức sống, giở tính trẻ con không
chịu. Giở mãi, về sau thật sự không qua đó nữa.
Bây giờ, chồng cô một năm về một, hai lần, cô một năm đến Hồng
Kông một, hai lần, bất giác, kiểu sống chung giữa hai vợ chồng cứ như vậy
cố định. Hôm nay nhận được tin, người tình ở Quảng Châu của anh ta có
thai, được anh ta dẫn sang đó rồi.
Tôn Dung không nói được cảm giác trong lòng, đó là một loại căm
hận và ghen tỵ đơn thuần, không xuất phát từ tình yêu, mà là vì quyền lợi
của bản thân bị xâm phạm. Phía sau mối cảm xúc này, còn có một cảm giác
mất mát phức tạp hơn. Khi không có tiền, người ta sẽ cho rằng hết thảy mọi
phiền muộn đều là vì liên quan đến tiền, sau khi có tiền mới biết, phiền