muộn là cái đuôi trời sinh của con người, làm thế nào cũng không bỏ rơi
được.
Nỗi phiền muộn mà tiền không giải quyết hết thì cao cấp hơn, nó
khiến bạn nhìn thấy sự trống rỗng và bi ai sâu không thấy đáy trong cuộc
đời.
Trầm mặc một hồi, Tôn Dung nhếch miệng, nở một nụ cười tự giễu,
"Tôi nói với anh mấy chuyện này làm gì chứ... Anh cứ coi như nghe chơi
đi..."
Hà Chí Bân không có lập trường nói gì, trên thực tế, tối nay anh cũng
không có tâm trạng nghe cô nói mấy chuyện nhà này.
Giọng anh bình thản, "Có gì không vui, nói ra là được rồi..."
Yên tĩnh ngồi một hồi, Hà Chí Bân đứng dậy, "Đi đây, ngủ sớm chút
đi. Ngày mai nhớ đi lấy bằng lái."
Hà Chí Bân nửa đêm về đến nhà, rất mệt mỏi.
Giữa đường lão Vạn gọi anh quay lại đánh bài, anh từ chối. Tắm xong,
anh nằm trên giường xem tivi một cách lơ đãng, chỉnh tới chỉnh lui mấy
đài, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một đài âm nhạc.
Tivi hình như đang chiếu một buổi hòa nhạc, một người đàn ông nước
ngoài đang đánh piano. Mấy giây sau, ống kính đặc tả một bàn tay kéo đàn
cello. Sau đó nữa, ống kính kéo dài, những người nhạc công và nhạc cụ dày
đặc, âm nhạc cũng theo đó trở nên hoành tráng và sâu lắng.
Trước đây, thứ này sẽ không khiến anh buồn nhìn thêm một cái.
Nhìn chằm chằm tivi ngây ra một hồi, Hà Chí Bân cầm di động, bấm
gọi đi.