Anh chợt gọi tên cô, "Chung Đình..."
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy. Không hề có dấu hiệu báo
trước, tim Chung Đình đập lỡ một nhịp.
Tiếp đó, cô nghe thấy giọng nam có phần trầm thấp, giọng nói ấy bỏ đi
phần bất cần đời, có chút mệt mỏi và khẽ run của không khí.
"Đợi lát nữa rồi hãy cúp..."
Laptop đặt trên đầu gối, đầu tản nhiệt tỏa hơi nóng vù vù. Chung Đình
yên lặng, ngón tay thon dài dừng trên bàn phím.
Trong ống nghe lại yên tĩnh, rất giống vừa rồi, nhưng lại im lặng kiểu
khác. Dòng điện trầm mặc như một lối đi bí mật, dẫn họ đi đến một nơi
chưa biết.
Đầu bên kia điện thoại có tiếng hít thở rất nhẹ, Hà Chí Bân châm một
điếu thuốc.
Trong bóng tối, làn khói cô đơn lạnh lẽo đong đưa, từ từ dâng lên.