Chậm rãi bóc phần vỏ còn lại trên trứng gà, Chân Vân điềm nhiên như
không để trứng gà vào dĩa, dùng khăn giấy lau tay, "Vậy chị chơi vui một
chút."
Chung Đình uống hớp sữa, "Đúng rồi, trên mặt tủ lạnh có số điện
thoại của mấy tiệm thức ăn ngoài, trong đó có quán cháo cũng ngon lắm,
em nhớ ăn cơm đúng giờ."
Ăn sáng xong Chung Đình vào phòng, sau khi bận rộn bên trong một
hồi, lúc trở ra đã thay đồ và trang điểm xong, tay xách một cái túi du lịch
nhỏ màu xám đậm.
Trước khi đi, cô mặc áo khoác, liếc nhìn Phương Chân Vân cho mèo
ăn trên ban công.
Nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, Phương Chân Vân vuốt dọc sống
lưng uốn cong của con mèo một cái. Cô đứng lên, qua cửa sổ, nhìn thấy
chiếc xe con màu đen được ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh dưới lầu. Mấy
giây sau, bóng dáng Chung Đình đi ra khỏi tòa nhà, mở cửa, ngồi vào ghế
phụ.
Bên chân, con mèo ngoẹo đầu dùng răng nhai đồ ăn cho mèo, vang rột
rột. Cánh tay nhỏ gầy đặt trên bệ cửa sổ, Chân Vân cụp mí mắt, ánh mặt
trời hắt xuống tạo thành hai cái bóng u tối dưới hàng mi. Theo hướng xe
chạy, cô hơi quay mặt.
Chiếc xe biến mất rất nhanh.
Dự báo thời tiết hôm nay là 15 độ, cuối tuần có mưa nhỏ.
Trong xe bật điều hòa, sau khi lên xe, Chung Đình cởi áo khoác, Hà
Chí Bân đưa tay ném ra ghế sau giúp cô, hỏi cô ăn sáng chưa. Cô nói ăn
rồi, thấy anh liếc nhìn mình, tiện thể hỏi anh ăn chưa.