Khi gần đến địa điểm tụ tập, có điện thoại gọi giục, Hà Chí Bân qua
loa đôi câu bằng giọng không kiên nhẫn, rồi lái thêm mấy phút, quả nhiên,
Chung Đình nhìn thấy bốn, năm chiếc xe đậu chung một chỗ bên lề đường.
Hà Chí Bân bấm còi, hạ cửa kính ghế phụ bên cạnh một chiếc Land
Rover.
Vượt qua Chung Đình trên ghế phụ, anh la với người trong xe, "Đi
thôi..."
Lão Vạn đang gọi điện thoại, quay mặt lại, tức giận la anh: "Mẹ nó
chờ cậu cả buổi, chỉ thiếu mình cậu thôi."
Đảo mắt nhìn Chung Đình trên ghế phụ, sắc mặt anh ta thay đổi, nói
với vẻ hài hước có phần khách sáo, "Chào buổi sáng cô giáo Chung..."
"Chào buổi sáng."
Chung Đình đã quen với lão Vạn, mỉm cười đáp lại.
Không tới hai tiếng lái xe, đoàn người đến resort suối nước nóng.
Resort xây ở giữa sườn núi, khách sạn dừng chân còn ở trên núi. Mấy
người đàn ông lái xe lên đặt phòng trước, hẹn nghỉ ngơi một lát rồi cùng đi
ăn cơm, buổi trưa ngâm nước nóng. Cả nam lẫn nữ có tám người, khi ở đại
sảnh đăng kí, có một cô gái luôn nhìn Chung Đình một cách vô tình hay cố
ý, mãi cho đến khi chạm vào ánh mắt cô thì mới mỉm cười.
Thoạt đầu Chung Đình tưởng cô ấy chỉ là tỏ vẻ thân thiện, sau đó nhớ
ra, cô đã gặp qua cô gái này. Vào lần đầu tiên theo Hà Chí Bân đến phòng
trà đánh mạt chược.
Phòng ở là phòng giường lớn bình thường. Khách sạn xây trên núi,
phong cảnh thanh nhã bên ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn toàn là cây cối