Người đàn ông nằm yên, gáy gối lên một tay, nhắm mắt. Ngũ quan của
anh tinh xảo, mái tóc và lông mày rất đen. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào,
bóng cây lay động trên gương mặt anh.
Nhớ đến cú điện thoại tối hôm ấy, trong lòng cô có cảm giác là lạ.
Còn chưa hút thuốc xong, Hà Chí Bân như thể giật mình tỉnh giấc,
ngẩn ngơ một lúc mới rõ mình đang ở đâu.
"Mấy giờ rồi? Anh ngủ bao lâu rồi?" Anh hỏi Chung Đình.
Chung Đình thong thả dụi thuốc vào gạt tàn, "Mấy phút thôi, anh ngủ
thêm một lát nữa đi."
Hà Chí Bân tỉnh táo lại, ngồi dậy trên giường một chút, xoa mặt,
"Không ngủ nữa, anh đi tắm cái."
Giữa trưa, đoàn người lái ba chiếc xe xuống núi, tìm nhà hàng gọi một
bàn đồ ăn.
Bản thân lão Vạn làm nghề ăn uống, quá trình gọi món đơn giản thô
bạo, không buồn xem thực đơn, trực tiếp để phục vụ kể mấy món đặc biệt
của nhà hàng một lượt, nghe món nào được là gọi. Chung Đình phát hiện,
trong mấy người đàn ông, lão Vạn lớn tuổi hơn, hoạt động lần này căn bản
là do anh ta tổ chức.
Cơm nước xong nghỉ ngơi chốc lát, cả nhóm đi thẳng đến bãi tắm
nước nóng.
Suối nước nóng ngoài trời này nổi tiếng cả nước, bên trong có mấy
chục bể ngâm nước nóng khác nhau. Mùa này là mùa cao điểm, khi ăn cơm
xong đến đây là chưa tới ba giờ, các bể giữa đình đài, hòn non bộ đã có
không ít khách, hơi khói lượn quanh. Cả nhóm cầm bảng số, tự đi vào khu
vực dành cho khách nam và khách nữ để thay đồ.