Người đi chung tính cả Chung Đình là tổng cộng bốn cô gái, cô gái mà
Chung Đình gặp mặt một lần sau khi thay áo tắm xong thì cầm mấy cái
khăn lớn đi sang, đưa cho cô một cái.
"Còn nhớ tôi không?" Cô gái mặc áo tắm liền thân cổ chữ V, khuôn
mặt tròn, đôi mắt to, mỉm cười với Chung Đình.
Hà Chí Bân nhiều bạn như vậy, có cả nam lẫn nữ, chỉ có cô gái này là
cho Chung Đình cảm giác không tốt lắm.
Phụ nữ nhìn phụ nữ bao giờ cũng để ý hơn, khi gặp nhau lần đầu tiên,
cái ẩn ý dò xét lộ ra trong ánh mắt cô gái này, Chung Đình vẫn còn chút ấn
tượng.
Không biểu hiện gì, Chung Đình thay áo tắm xong, choàng khăn lông
lên vai, đóng cửa tủ.
"Không nhớ rõ nữa."
Cô cười nhạt một cái, chìa khóa lồng vào cổ tay.
Mọi người cùng đi ra ngoài, ra khỏi phòng thay đồ thì vẫn ở bên trong.
Mặc áo tắm, làn da rõ ràng cảm nhận được một luồng khí lạnh thu đông,
lạnh đến độ cả người căng lên.
Cô gái như thể không nhận ra, cười nói vẻ không để tâm, "Tôi đã biết
cô không sao nhớ mà. Lần chơi mạt chược ở phòng trà có gặp qua một lần.
Bạn trai Hồ Kiều của tôi chơi với nhóm Chí Bân mấy năm rồi, sau này chơi
nhiều hơn là cô quen hết thôi. Cô tên gì?"
"Chung Đình."
"Tôi tên Vạn Giai, họ đều gọi tôi là Giai Giai. Lát nữa ra ngoài lưu số
nhé, mấy người họ chơi một cái là không để ý tới người khác đâu..."