Vào quốc lộ, Hà Chí Bân đeo kính râm, "Chưa, còn tưởng em muốn
ăn chung với anh."
Chung Đình mỉm cười, "Vậy đi ăn sáng trước đi."
"Không đi nữa, bên kia đang chờ rồi." Anh dậy trễ.
"Trong túi xách có bánh quy, hay là ăn trước một ít đi."
Hà Chí Bân không nói gì, cô tìm bánh quy trong túi xách, xé bọc, đưa
sang cho anh.
Anh cầm tay lái bằng tay phải theo thói quen, không biết có phải là
không thấy hay không, mà không có phản ứng gì. Cô vươn tay dài hơn một
chút, khóe mắt anh chú ý thấy, liếc một cái, rồi lại nhìn thẳng phía trước,
nghiêng đầu sang phía cô một chút. Hiểu động tác của anh, Chung Đình lấy
một miếng đưa đến bên môi anh.
Hà Chí Bân nghiêng đầu ngậm bánh, tay trái để không cũng vô dụng,
chiếc kính râm che hơn nửa mặt, cô chỉ thấy miệng anh vừa ngậm bánh quy
vừa nhai, chiếc cằm vận động theo quai hàm.
Chung Đình đeo kính râm, ánh mắt chuyển qua phía ngoài cửa sổ.
Sáng sớm cuối tuần, dọc đường rất ít xe. Thành phố nhỏ, người ta rất
dễ lười biếng vì thỏa mãn. Chiếc xe chạy về hướng đường cao tốc, phong
cảnh ngoài cửa sổ biến đổi dần từ những tòa nhà trong trung tâm thành phố
thành sườn dốc cỏ ở ngoại ô.
Hà Chí Bân giới thiệu đơn giản mấy người bạn đi chung, cô phát hiện,
mình đã có thể đối chiếu mặt mũi mấy cái tên anh thuận miệng nói. Cô đã
hiểu rõ đam mê của mấy người bọn họ. Nói là đi ngâm suối nước nóng,
chẳng qua là một đám đến nơi khác tìm một nơi ăn nhậu chơi bời.