Nối máy.
"Ngủ chưa?" Anh hỏi.
"Chưa." Chung Đình đang nghịch máy tính.
"Đang bận gì thế?"
"Tùy tiện xem thôi... Có việc ư?"
Hà Chí Bân nhìn tivi, "Nghe được bài hát trên tivi, không biết là bài gì
nên hỏi em thử."
"..."
"Còn đang phát đấy, em nghe thử xem."
Hà Chí Bân để di động nằm ngang trên giường, cụp mắt nhìn thời gian
trò chuyện không ngừng thay đổi trên đó.
Sau vài tiếng động, trong tiếng dòng điện ồn ào mà ổn định, Chung
Đình loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc như tạp âm.
Một lát sau, anh cầm điện thoại lên, "Nghe ra không?"
"Vô vị quá."
Hà Chí Bân thấp giọng cười, chẳng nói chẳng rằng.
Bỗng nhiên không ai nói gì nữa.
Trong phòng không bật đèn, Hà Chí Bân cứ nằm như vậy, điện thoại
đặt bên tai. Ánh sáng màn hình tivi thay đổi trên gương mặt anh, chiếu rọi
khuôn mặt mệt mỏi mà hờ hững của anh.
Yên tĩnh một lúc, Chung Đình nói: "Em cúp đây..."