Nơi Tôn Dung ở là biệt thự liên hợp, Hà Chí Bân giúp cô lái xe vào
garage. Trong garage có một gói hàng lớn, không biết là do men rượu thấm
hay là thế nào, mà cô cứ đòi cầm đồ về nhà. Hà Chí Bân giúp cô xách về.
Giày cũng không thay, Tôn Dung ngã thẳng xuống sofa. Hà Chí Bân
để gói hàng ở bên bàn trà cho cô.
"Rót giúp tôi cốc nước."
Tôn Dung ngã ngửa trên sofa, áo khoác phanh ra, vạt áo một bên rũ
xuống thảm. Khi vào cửa cô tiện tay bấm công tắc, ngọn đèn lớn trên trần
không sáng, chỉ có một vòng đèn dây êm dịu. Tôn Dung là một người phụ
nữ vô cùng chú trọng hình tượng, tối nay có phần khác lạ.
Một lát sau, bên cạnh có tiếng nước chảy ào ạt vang lên, trong căn
phòng yên tĩnh có vẻ vừa êm tai vừa đột ngột. Tôn Dung ở trên sofa chậm
rãi quay mặt sang, nhìn thấy người đàn ông rót cốc nước đưa cho cô. Cô
đang nhìn anh.
"Uống nữa hay thôi?" Hà Chí Bân chờ một lát, hỏi.
Cuối cùng, cô uể oải ngồi dậy, nhận lấy cốc nước.
Hà Chí Bân nhìn cô, thả lỏng người ngồi xuống cạnh cô, hai chân
dạng ra, nhìn quanh những món đồ bày biện trong phòng khách. Những thứ
đồ dùng trong nhà là trang trí kiểu Trung tốn tiền nhất, điều hiếm thấy là
thiết kế phải có cảm giác cổ xưa, nhưng lại không quá cũ kĩ. Trước kia anh
đã tới mấy lần, toàn là tới do có việc.
Căn nhà này lấy ánh sáng rất tốt, buổi tối không nhìn ra, nhưng ban
ngày thì sáng phòng sáng nhà, mấy chậu cây cảnh mọc sum suê um tùm.
Bản thân anh có tổng cộng ba ngôi nhà trong tay, một mặt bằng, hai
mặt bằng còn lại và nhà kho đều là thuê. Căn có kết cấu và hình dáng ở khu