Anh không chớp mắt, "Không có gì đáng ngại đâu, lão Vạn anh cứ
ngâm bình thường, có vấn đề gì thì đến chỗ tôi lấy ít thuốc."
Lão Vạn ngẫm một hồi mới biết họ đang mang anh ta ra làm trò cười,
lập tức cười mắng. Lưu Minh Đường càng bị mắng càng vui, ở trong nước
cười sặc sụa.
Bốn người đàn ông nói chuyện câu được câu chăng, nói đến chuyện
làm ăn, Hồ Kiều hỏi, "Chí Bân, chuyện rượu kia của cậu làm chưa?"
"Sắp quyết định rồi, trong tay mấy anh có ai lanh lợi có thể giới thiệu
cho tôi hai người sang đó."
Lưu Minh Đường nói chen vào: "Làm nhanh thật, sắp bắt đầu tuyển
người rồi..." Rồi nhìn anh, "Vậy anh còn bán bao không?"
Làn khói mỏng lơ lửng trước mặt Hà Chí Bân, anh dựa ra sau, nhắm
mắt một cách thoải mái, "Đang bán ra rồi... Mấy cậu xem ở nhà còn thiếu
cái gì thì mau sang lấy đi, sau này đừng có đòi tôi cái này cái kia nữa,
không ai hầu hạ đâu."
Anh vừa nhắc như vậy, Lưu Minh Đường lập tức hất cằm với anh,
"Này, cái lần trước anh cho em còn không? Nhớ để lại cho em hai cái."
"Cái nào?"
Lưu Minh Đường hạ thấp giọng, nháy mắt với anh, "Cái mà lần trước
anh nói là hàng Mỹ đó, cái chất liệu cực tốt ấy..."
Hồ Kiều ở bên cạnh cười khẩy một tiếng, "Tiểu Minh, có phải cậu
không được không vậy, cả ngày toàn làm lòe loẹt."
"Cút mẹ anh đi, anh thì biết cái gì..." Lưu Minh Đường xoay mặt sang,
cười nhìn Hà Chí Bân: "Đừng quên đó, để lại cho em một cái."