Bên này nhóm đàn ông đang cười nói, mấy cô gái trùm khăn đi từ phía
sau tới. Lưu Minh Đường tinh mắt, vẫy tay với họ. Vạn Giai la "Lạnh chết
mất", xuống nước lội đến cạnh Hồ Kiều, dựa bên vai anh ta.
Hai cô gái còn lại đều độc thân, Lưu Minh Đường đang theo đuổi một
cô trong đó, mới tốt nghiệp đại học, cô gái vẫn chưa có việc làm. Anh ta
hẹn cô ấy ngâm suối nước nóng, cô ấy liền kéo bạn thân tới. Lưu Minh
Đường hỏi họ vừa đi đâu.
"Bọn em ngâm ở bể hoa hồng, bên đó ngày càng nhiều người nên sang
đây tìm mấy anh."
Lưu Minh Đường nói: "Bể hoa hồng thế nào, có thú vị không? Bọn
anh ngâm bể này cả buổi rồi, cũng muốn đổi chỗ khác."
"Không thú vị gì đâu, cánh hoa trôi cảm giác không sạch lắm." Cô gái
nói.
Lão Vạn nhìn họ, rồi nhìn Vạn Giai, "Chung Đình đâu?"
Vạn Giai không lên tiếng, một cô gái nói, "Không biết nữa, không đi
chung với bọn em."
"Có nói đi đâu không?"
Hai cô gái quay đầu mới nhìn thấy là Hà Chí Bân đang nói chuyện.
Buổi sáng họ có lén thảo luận về anh, cảm thấy ngoại hình của anh
không tệ, lại lạnh lùng chẳng nói gì, hơi ngầu. Anh đột nhiên bắt chuyện
với họ, cô gái đỏ mặt, nhìn anh nói, "Không có nói, thay đồ xong là tách
khỏi bọn em rồi."
Hà Chí Bân nói với lão Vạn, "Tôi sang xem thử." Anh lên bên cạnh
bể, lau bừa nước trên người hai cái.