Cô phản ứng mạnh như vậy, Hà Chí Bân rất bất ngờ, như cười như
không, "Xấu hổ gì chứ?"
Chung Đình nhất thời im lặng.
Tiếng nước chảy đơn điệu vang vọng trong hồ bơi rộng lớn. Anh
không trêu cô nữa, gỡ khăn tắm trên vai, để lộ đường cong cơ thể tuyệt hảo.
Lùi về sau một bước, anh tung người nhảy vào hồ.
Sau khi bơi nửa tiếng, hai người đi tắm.
Chưa đến bốn giờ rưỡi, họ đi ra khỏi khu suối nước nóng, lên kế
hoạch lái xe ra ngoài tìm chút gì ăn. Buổi trưa ngồi chung xe lão Vạn, xe
Hà Chí Bân vẫn để ở cổng khách sạn trên núi.
"Em chờ ở đây một chút, anh vào tìm lão Vạn lấy chìa khóa." Đi ra rồi
Hà Chí Bân mới nhớ không có xe.
"Đừng lấy nữa, đi thôi, cũng không xa mà." Chung Đình gọi anh lại.
Nhìn lên theo con đường xi măng, hai hàng cây xanh biêng biếc.
Hà Chí Bân hỏi, "Còn một đoạn đường, em đi không lạnh à?"
"Mới ngâm nước nóng mà."
Hà Chí Bân ngẫm nghĩ, "Vậy đi thôi."
Cả khu resort suối nước nóng xây rất có quy mô, con đường lên núi
bằng phẳng mà rộng rãi, hai bên toàn là rừng thông. Xe cộ không nhiều, lâu
lắm mới có một chiếc lao qua bên cạnh. Xung quanh rất yên tĩnh, hai người
thong thả đi lên men theo con đường.
Rất nhanh, họ càng ngày càng xa khu buôn bán kinh doanh, được đắm
chìm trong quang cảnh của núi rừng mùa thu.