Lão Vạn hỏi: "Buổi tối còn ăn cơm chung không?"
"Nói sau đi, đến lúc đó liên lạc điện thoại."
Hà Chí Bân lau người rồi đi về phía bên kia.
Đến mấy bể dạo qua một vòng, Hà Chí Bân đi đến khu nghỉ ngơi lấy
hai chai nước khoáng, cuối cùng rốt cuộc tìm được Chung Đình ở hồ bơi
trong nhà.
Hồ bơi bên này rất vắng, chỉ có tổng cộng ba, bốn người. Chung Đình
vừa bơi xong một vòng, gác một tay lên bờ hồ nghỉ ngơi, thân thể bồng
bềnh theo dòng nước lên xuống.
"Một mình ở đây làm gì vậy?" Thong thả đi sang, Hà Chí Bân ngồi
xổm xuống bên cạnh cô.
Làn nước màu xanh vẫn chưa ngập đến ngực cô, Chung Đình quay
mặt sang, ánh nước phản chiếu trên mặt.
"Mấy anh ngâm xong rồi à?" Cô hỏi.
"Chưa." Anh mở nắp một chai nước, đưa cho cô, "Thấy em biến mất
nên sang tìm em."
Chung Đình nhận lấy uống hai ngụm, rồi để sang bên cạnh, "Muốn
xuống bơi hai vòng không, bên trong cũng là nước suối, nhiệt độ vừa phải."
Hà Chí Bân ngồi đó không nói gì, nhìn cô chằm chằm hai giây, ngón
trỏ đột nhiên đẩy gò má cô, hỏi có phần vô lại, "So với anh?"
Chung Đình không khỏi đỏ mặt, nhất thời không lên tiếng, hai tay ép
mái tóc đen ướt đẫm.