Dọc phố có rất nhiều cửa hàng. Lão Vạn gọi điện thoại hỏi họ ở đâu,
kêu họ cùng ăn cơm. Hà Chí Bân nói cho anh ta biết là họ ăn rồi. Cánh tay
bị huých một cái, anh đang nói chuyện quay mặt sang, Chung Đình chỉ một
cửa hàng nhạc cụ ở bên cạnh.
Hà Chí Bân ngẩng đầu nhìn, trên bảng hiệu viết "Cửa hàng đàn Mỹ
Lệ". Cúp điện thoại, anh theo sau cô vào.
Trong cửa hàng sáng sủa rộng rãi, trưng bày những nhạc cụ tuyệt đẹp.
Ông chủ cửa hàng để tóc dài đến vai, trên người ôm nghiêng một cây guitar
làm bằng gỗ nguyên miếng, đang hút thuốc trò chuyện với bạn. Nhìn thấy
có người vào, hỏi họ muốn gì một cách rất thoải mái. Chung Đình nói mình
chỉ xem thôi, anh ta không chào hỏi gì nữa.
Đi đến trong cùng, Chung Đình xem cẩn thận mấy cây đàn piano
đứng, hỏi có thử được không.
"Cứ thử tự nhiên, cửa hàng chúng tôi chỉ có đàn Yamaha thôi," ông
chủ tóc dài nhìn về phía họ, nói thẳng, "Muốn số model nào cũng có thể
chuyển hàng, giao hàng đến nhà miễn phí."
Hà Chí Bân ngẩng đầu nhìn đàn guitar treo đầy tường, sờ cây đàn bên
cạnh, hỏi cô, "Muốn mua đàn à?"
Chung Đình không trả lời, cô đi qua từng cây đàn, tìm được mục tiêu.
Khi anh xoay người, thì cô đã ngồi xuống.
Mở nắp đàn, ngón tay thon dài lướt qua đường viền phím đàn, cảm
nhận một lượt.
"Studio của em còn thiếu ba cây đàn, người bạn đề cử kiểu này, đến
lúc đó em định đặt trên mạng." Ngón tay phải lướt trên mặt phím, một loạt
tiếng tinh tang trôi chảy.