Cô nhìn về phía anh, "Anh nghe thử xem thế nào, giá cả cũng khá
được."
Hai bàn tay cùng hạ xuống theo giọng nói, trong thoáng chốc, tiếng
phím đàn yêu kiều bay bổng trong bầu không khí yên tĩnh.
Chung Đình đàn tùy ý, đầu và hai cánh tay xuôi tự nhiên, giữa thân thể
và thân đàn cẩn thận duy trì một khoảng cách. Hà Chí Bân đứng sau đàn, từ
góc độ này không nhìn thấy hai tay cô, chỉ có thể nhìn thấy nửa bờ vai,
cùng khuôn mặt cúi thấp của cô.
Thân trên của cô hơi nghiêng về trước theo khúc nhạc tuôn chảy, ánh
đèn hắt xuống, thân đàn sáng lóa, khuôn mặt cô có vẻ đắm say trong thoáng
chốc.
Trong lòng lộp bộp một cái, Hà Chí Bân lẳng lặng đứng đấy, một
khoảnh khắc nào đó, anh dường như nhìn thấy khuôn mặt chân thật nhất
của cô.
Đi ra khỏi cửa hàng đàn, bầu trời bắt đầu có mưa lất phất.
Họ bước nhanh đi lấy xe. Giữa đường mưa lớn hơn, còn khá xa chỗ
đậu xe, họ rẽ vào dưới một mái hiên.
Màn đêm đen kịt, nước mưa mờ mịt che phủ trời đất, những tán lá cây
được tưới vang lộp bộp. Phủi nước mưa trên áo khoác, Hà Chí Bân nhìn
màn mưa chảy xuống mái hiên, cảm thấy trong một lúc sẽ không đi được.
Bên kia phố, màn mưa đã bao phủ, cảnh sắc mơ hồ.
Bên cạnh đưa điếu thuốc, anh thoáng sửng sốt, nhận lấy, rồi nghiêng
đầu châm lửa.
Buổi đêm nơi xứ lạ, họ đứng hút thuốc dưới mái hiên, yên tĩnh chờ
mưa tạnh.