Anh nhìn cô, không rõ vì sao.
"Có nhớ đêm hôm ấy không, anh hỏi em bài hát đó tên gì..." Chung
Đình thản nhiên nói, "Đó không phải là bài hát, mà là chương 2 bản giao
hưởng piano số 4 của Beethoven."
Mưa vẫn đang rơi, dưới mái hiên nho nhỏ hoàn toàn yên lặng, hệt như
cú điện thoại dài đằng đẵng mà im ắng đêm hôm ấy.
Không có đèn, khuôn mặt sạch sẽ của cô phản chiếu ánh mưa lơ lửng
không cố định. Làn gió nhè nhẹ thổi vào, hạt mưa như có như không lướt
nhẹ qua mặt cô. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi môi cô trông rất mềm mại, bờ
môi dưới đầy đặn, mấy vết lằn môi rất nhỏ, chờ đợi được làm ẩm.
Hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng đến gần, Chung Đình không nhúc nhích,
mặc cho người đàn ông hôn hai cánh môi cô một cách dịu dàng lạ thường.
Tiếng mưa rơi đều đều, tựa như tiếng đàn tinh tế sâu lắng, ùn ùn kéo
đến bao quanh họ.
Chương thứ 2 bản giao hưởng piano số 4 của Beethoven, độc tấu
piano và hợp tấu đàn dây.
Orpheus, thiên tài âm nhạc trong thần thoại Hy Lạp từng một mình đi
đến địa phủ để làm cho người vợ đã chết sống lại.
"Vì sao ngươi đến nơi này, hỡi người thanh niên đáng thương? Nơi
đây không có sinh mệnh, chỉ có tiếng rên bi thương của người chết mà
thôi."
"Hết thảy mọi trắc trở và gian khổ, ta có thể ngoan cường vượt qua,
riêng nỗi đau khổng lồ trong lòng, khiến ta đau đớn tột cùng.
Nếu các ngài hiểu được mùi vị mất đi người vợ mình yêu