Các ngài nhất định sẽ cảm động mà đáp ứng, cho ta đi vào cánh cổng
địa phủ."
Dưới mái hiên, họ ôm hôn đầy nóng bỏng, được cơn mưa màu đen bao
quanh. Tim Chung Đình đập như sấm, cô cảm thấy mình là chiếc thuyền cô
độc trên Biển Đen, bị gió mưa thổi mất phương hướng.
"Vì sao ngươi đến nơi này, hỡi người thanh niên đáng thương?"
Không liên quan đến đau khổ, không liên quan đến người vợ mình
yêu, mà chỉ vì chút niềm an ủi trong đêm tối, khiến cho tôi không dằn được
mà đến gần.
Trong cơn mưa, giữa cái ôm này, nụ hôn ấy là sự chân thật không thể
đảo ngược. Nó hư ảo mà chân thật, thẳng thắn mà sâu xa, có hàm ý sâu hơn
bản thân nụ hôn.
...
Mưa mãi không thấy ngớt, một mình Hà Chí Bân đi lái xe tới, cùng
Chung Đình trở lại khách sạn trên núi.
Mấy người lão Vạn ăn cơm xong vốn lên kế hoạch ra ngoài tìm một
chỗ massage, đột ngột gặp phải cơn mưa lớn nên không đi, cùng tụ tập ở
phòng đánh bài.
Phòng của họ liền kề nhau, khi hai người ướt sũng trở về, lão Vạn
đang gọi điện thoại ở trong hành lang, không khỏi nhìn Hà Chí Bân cười rộ
lên, "Kêu cậu đi ăn cơm chung với bọn tôi, mắc mưa rồi chứ gì. Tắm đi, rồi
sang đánh bài với bọn tôi."
Hà Chí Bân lấy thẻ phòng mở cửa, "Mấy anh chơi trước đi."
Cửa mở ra, Chung Đình chào lão Vạn rồi đi vào.