Vừa rồi là trên màn hình di động, bây giờ là mặt đối mặt, cô ấy nhìn
mặt Chung Đình. Trên thực tế, lần đầu tiên ở phòng trà, cô ấy đã nhìn kĩ
Chung Đình. Vạn Giai cảm thấy, mặt mũi Chung Đình hoàn toàn không nổi
bật gì hơn những người bạn gái trước của Hà Chí Bân. Nếu phải nói có chỗ
nào đặc biệt, thì có lẽ là cái gọi là khí chất mà nhóm lão Vạn nói.
Nhưng cô ta đây coi là khí chất gì?
Trước mặt phụ nữ thì lạnh lùng, trước mặt đàn ông thì tỏ vẻ ta đây
xinh đẹp. Lão Vạn nói cô ta làm người hiền hòa lý trí, Lưu Minh Đường
nói cô ta dễ tiếp xúc, nhưng hôm qua vừa đến Nam Kinh, cô chẳng hiểu sao
làm mặt lạnh với cô ở ngay suối nước nóng. Nghĩ đến đây, trong lòng càng
nổi giận vô cớ.
"Vậy có thể cho tôi xem album ảnh trong di động của cô một chút
được không?" Chung Đình trông có vẻ như không hề tức giận, nhưng rất
kiên trì.
"Có phải cô uống say rồi không, dựa vào cái gì mà đòi xem di động
của tôi..." Vạn Giai càng chột dạ, thì càng thể hiện đủ bản lĩnh mặt mũi,
mỉm cười, lời nói bắt đầu tranh giành lợi thế về mình.
Hai người giằng co, phục vụ mặc đồng phục đi ngang qua, liếc nhìn họ
rồi đi khỏi.
"Sau khi xem xong, nếu cô không chụp, tôi có thể xin lỗi cô. Nhưng
nếu như chụp, thì cô phải xin lỗi tôi."
"Tôi chẳng hiểu gì cả, cô uống say thật rồi, tôi không ở đây cãi nhau
với cô, tôi sang đó trước đây..." Vạn Giai cầm di động, xoay người định đi,
đột nhiên bị kéo tay lại.
"Cô làm gì đó?!"