Mang đôi giày bốt cổ cao, Vạn Giai bị kéo đột ngột, trọng tâm bất ổn
lảo đảo một cái, lập tức la lớn lên.
Đầu bên kia, lão Vạn và Hồ Kiều vừa khéo bước ra khỏi toilet, xa xa
nghe thấy tiếng của họ, sắc mặt liền căng thẳng, bước nhanh tới.
Hai người đàn ông nồng nặc mùi rượu.
"Giai Giai em làm gì đó, la lối ở đây vậy..." Lão Vạn hỏi Vạn Giai,
ánh mắt theo bàn tay trên cánh tay cô ấy nhìn về phía Chung Đình.
Chung Đình buông cô ấy ra, Vạn Giai hất tay, giơ tay lên nắn bóp.
Vạn Giai nhìn Hồ Kiều, trách móc, "Uống say rồi quậy, cứ nói em
chụp cô ấy."
"Có phải tôi quậy hay không, cô có chụp hay không, xem di động của
cô một cái là rõ hết thôi. Nếu cô không muốn tôi xem, cũng được, để lão
Vạn xem."
Lão Vạn biết buổi tối mọi người đều uống không ít, uống rượu xong
thì hăng, khó tránh khỏi việc tranh cãi. Anh ta muốn nói đôi câu hòa giải,
nhưng ý tứ trong lời nói và vẻ kiên định trong ánh mắt Chung Đình, hệt
như nhất định phải truy cứu đến cùng. Việc này có hơi hóc búa đây.
Lão Vạn muốn cho Vạn Giai bậc thang để xuống, "Giai Giai, nếu em
chụp cái gì thật thì xóa đi là xong, đâu phải là chuyện gì ghê gớm..."
Vạn Giai cứ hối hận vừa rồi sau khi gửi xong không xóa trong album
ảnh, nhưng lúc này Hồ Kiều tới rồi, trong lòng cô ấy nắm chắc, giọng điệu
lại ngoan cố hơn, "Cô nói tôi chụp lén là tôi chụp lén à? Vậy tôi còn nói là
cô chụp lén cô, tôi cũng phải xem di động của cô!"
"Được." Chung Đình nói đều đều, "Di động của tôi ở phòng bao."