Vạn Giai đỏ mặt, nhất thời không trả lời được, nắm chặt điện thoại
trong tay.
Nghe vài câu thì Hồ Kiều đã hiểu, biết chuyện này tám, chín phần là
Vạn Giai không đúng, nhưng anh ta cũng không ưa cái bộ dạng thề không
bỏ qua, nắm lý lẽ trong tay thì quyết triệt đường sống của người khác này
của Chung Đình.
Toàn là người chơi trong nhóm với nhau, nhưng người làm ăn là thực
tế nhất, bất luận bối cảnh gia đình hay việc kinh doanh lớn nhỏ, Hồ Kiều
không coi trọng Hà Chí Bân lắm. Nói bằng lời nhạo báng của anh ta thì là
một thằng bán bao, tình hình gia đình lại nát bét. Gần đây Hà Chí Bân
chuyển nghề, dựa vào Tôn Dung có chút chiều hướng muốn làm lớn, trong
nhóm có mấy người bắt đầu bám víu anh, trong lòng Hồ Kiều càng phức
tạp hơn một chút.
Hồ Kiều nói, "Hay thế này đi, nếu cô ấy chụp thật thì lát nữa tôi kêu
cô ấy xóa. Hai tấm ảnh thôi mà, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cô ấy
cũng không lấy ảnh của cô đi làm chuyện gì đâu."
Lão Vạn sờ cái đầu đinh của mình, thuận thế nói: "Hồ Kiều cũng nói
vậy rồi, Chung Đình cô cứ yên tâm đi... Về ăn cơm thôi, còn chưa uống
rượu xong mà."
Vạn Giai nhìn Chung Đình, trong mắt có vẻ đắc ý.
Tình thế rõ ràng, bốn người có mặt, bất luận xuất phát từ nguyên nhân
gì, thì ba người đứng hết về phía cô ấy. Hai người đàn ông ngoài mặt đều
biết là Vạn Giai có lỗi, nhưng ám chỉ Chung Đình đang chuyện bé xé ra to.
Trong hoàn cảnh, những việc nhỏ xảy ra lần lượt, phát triển về hướng
hoang đường, thì đúng sai đã không còn quan trọng.