"Không cần rắc rối vậy đâu, bây giờ chúng ta có thể thu được kết
quả." Chung Đình nhìn Vạn Giai, "Nếu không chụp thì cô sợ cái gì?"
Lão Vạn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy rượu cồn trong đầu chạy tán
loạn. Hai người phụ nữ này cãi nhau thật rồi.
Hồ Kiều cảm thấy mình nói đến mức đó đã là nhượng bộ, mà người
phụ nữ này không hề cảm kích.
Anh ta hơi cáu, "Tôi nói cô có cần thiết phải vậy không? Người đẹp,
cô làm cái bộ dạng này là muốn khiến ai mất mặt vậy, hai tấm ảnh hiếm có
vậy hả? Bán được mấy đồng..."
Hồ Kiều nói giữa chừng, khóe mắt nhìn thấy trên hành lang Hà Chí
Bân đang đi sang, khựng lại, chỉ vào cô, "Mọi người ra ngoài chơi là để vui
chung với nhau, cô thế này thật sự mất hứng lắm..."
"Tụ tập ở đây làm gì thế?"
Bầu không khí bất thường, Hà Chí Bân nhìn Hồ Kiều và lão Vạn, cánh
tay ôm bả vai Chung Đình một cách tự nhiên, "Nói chuyện gì vậy?"
Mấy người họ đều im lặng.
Hà Chí Bân nhìn lão Vạn, cười khẽ, giọng có phần lạnh lùng, "Ý gì
đây, tôi tới là không nói chuyện được nữa à?"
Lão Vạn hiểu rõ tính tình Hà Chí Bân nhất, đang suy nghĩ xem nên
diễn đạt thế nào, Chung Đình mở miệng trước.
Giọng nói rất rõ ràng: "Ảnh Vạn Giai chụp em, em muốn cô ấy xóa."
Hà Chí Bân nhìn về phía Vạn Giai, Vạn Giai đang muốn giải thích đôi
câu, đột nhiên tay trống trơn, vừa không để ý, chiếc di động trong tay trái bị
Hà Chí Bân rút lấy.