Trong bầu không khí yên tĩnh là tiếng mèo con kêu đặc biệt rõ ràng.
Âm sắc ấy rất mềm mại, nhưng âm lượng không nhỏ, kêu hết sức lực.
Chung Đình cúi đầu, quả nhiên, có một con mèo to bằng bàn tay chầm
chậm bò ra khỏi vành đai xanh đen kịt. Mèo con vừa kêu vừa run rẩy đi
sang phía họ, vừa có phần sợ hãi, vừa có phần muốn gần gũi. Cuối cùng, nó
dựa bên chân Dương Tinh, ngẩng đầu kêu với cô ấy. Dưới đèn đường, trái
tim của hai cô gái tan chảy trong thoáng chốc.
Duyên phận bắt đầu từ giây phút ấy.
Chiếc xe đạp leo núi không có giỏ ở đằng trước, phía sau không có
ghế, Dương Tinh treo ngược cái nón bảo hiểm đội trên đầu lên ghi đông xe,
bỏ bé mèo con vào đó rồi mang về trường. Sau đó nữa, cô mèo bị quản lý
kí túc xá kiểm tra thấy, Dương Tinh nhân tiện dọn ra ngoài trường ở.
Sau khi cô ấy qua đời, Chung Đình dẫn con mèo này theo bên mình.
Hai năm sau, Chân Vân dọn đến ở chung với cô, họ bắt đầu cùng nhau
chăm sóc nó. Có lẽ là khi còn nhỏ có kinh nghiệm lang thang, nên con mèo
này khôn ngoan hơn những con mèo khác rất nhiều, chưa bao giờ bướng
bỉnh.
Khi rời khỏi Thượng Hải, không phải Chung Đình chưa từng nghĩ đến
việc mang nó đi. Cuối cùng, cô vẫn vì Chân Vân nên để nó lại Thượng Hải.
Chung Đình đứng dậy đi vào phòng. Một loạt tiếng sột soạt, khi trở ra
cô đã ăn mặc chỉnh tề. Cầm túi xách, chìa khóa trên bàn, cô đến chỗ cửa
đổi giày.
"Chị đi đâu vậy?" Trên sofa, Phương Chân Vân hỏi bằng giọng nức
nở.
Một tiếng đóng cửa, bóng dáng Chung Đình biến mất bên cửa.