Người đàn ông có giọng địa phương nặng, Chung Đình gần như không hiểu
ông ta nói gì. Trong hộp đựng thú cưng trên đùi ông ta, một con mèo mướp
vừa gầy vừa bẩn không ngừng cào thành hộp, phát ra tiếng nôn nóng.
Chung Đình ngồi ở đối diện, nhìn hộp mèo bán trong suốt, dần dần
như đi vào cõi thần tiên.
"Thật ngại quá." Không biết qua bao lâu, cô ngắt lời lảm nhảm của
người đàn ông.
"Nó không phải là mèo của tôi, nếu anh bằng lòng, tôi sẽ mua hai trăm
tệ."
Mười ngàn tiền công biến thành hai trăm, người đàn ông sửng sốt, tính
toán nhanh trong đầu.
"Không được thì thôi vậy." Chung Đình mỉm cười, đứng lên định đi.
Người đàn ông rướn người chặn lại, "Đừng đừng đừng, hai trăm thì
hai trăm, mặc kệ có phải là của cô hay không, thì cứ coi như tôi làm việc
tốt đi."
Trên con đường sầm uất toàn là xe cộ lớn nhỏ, Chung Đình lái rồi lại
dừng, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không thấy rõ đèn tín
hiệu ở đầu đường. Hộp đựng thú cưng trên ghế phụ không ngừng phát ra
tiếng giãy giụa. Ở một đoạn đường đứt quãng, Chung Đình xoay tay lái,
chuyển xe sang hướng khác.
Nhanh chóng lái xe đến vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, Chung Đình
xách hộp mèo xuống xe. Đi đến cạnh một bụi cây rậm rạp ven đường, cô để
hộp xuống, đứng một hồi, rồi châm điếu thuốc trong cơn gió lạnh.
Xung quanh khu vực hoang vắng không có vật che chắn, Chung Đình
ngồi xổm xuống, thờ ơ nhìn con mèo im lặng cựa quậy trong hộp. Một lát