Trong vòng một tuần sau khi từ Nam Kinh về, lão Vạn luôn làm người
hòa giải giữa anh và Hồ Kiều, kết quả không ai để ý đến anh ta. Lão Vạn
nổi điên cảm thấy mình bị coi thường, hai bên phí công vô ích, muốn mặc
kệ họ. Bình tĩnh lại thì không quyết tâm mặc kệ thật được.
Bên bàn ăn, lão Vạn dùng răng cắn mở hai chai bia.
"Từng này tuổi rồi mà còn tưởng răng mình hai mươi à." Hà Chí Bân
nhận lấy bia, mỗi người rót một ly.
Đầu lưỡi liếm ổ răng, lão Vạn lẩm bẩm: "Biết tôi từng này tuổi rồi mà
cũng không yên đi cho. Cái tuổi của tôi còn bon chen với mấy cậu, chẳng
qua là tìm chút vui vẻ thôi. Mấy thằng nhóc các cậu..."
Hà Chí Bân thong thả gắp đậu phộng trên bàn ăn, không tiếp lời.
Lão Vạn hiểu anh rất rõ, thấy thái độ này của anh thì cũng không nhắc
lại chuyện đó nữa. Hai người nói chuyện làm ăn tán gẫu một hồi, bầu
không khí tốt dần.
Uống hết chai bia này đến chai khác, máy điều hòa đang bật, trên mặt
Hà Chí Bân đổ chút mồ hôi.
"Lão Vạn, còn một chuyện mấy ngày này anh nghe ngóng giúp tôi
một chút, xem thử ở đâu có người giúp việc tốt nhé."
"Tìm người giúp việc gì?"
"Tôi định cho bà cụ ra ngoài ở. Đúng lúc căn nhà ở phía nam để trống,
tìm cho bà một người giúp việc hai mươi bốn giờ ở chung là được rồi."
Lão Vạn hơi bất ngờ, "Sao vậy, bà cụ chịu ra ngoài ở rồi à?"
"Không đến lượt bà quyết định đâu."