"Được, để tôi giúp cậu nghe ngóng là được thôi." Lão Vạn suy nghĩ,
gật đầu, đột nhiên nhớ ra việc gì đó.
"Đúng rồi..." Anh ta gắp đồ ăn một cách điềm nhiên như không, "Gần
đây có phải Cao Dương dư dả lắm không, hôm kia tôi đến chỗ lão Dương ở
khu mới chơi, gặp cậu ta, cả buổi tối thua không ít đâu. Cậu ta còn làm với
cậu không?"
Hà Chí Bân trầm mặc chốc lát, nói bằng giọng không mấy để ý:
"Không rõ lắm."
Cao Dương theo anh nhiều năm, Hà Chí Bân biết mấy năm nay anh ta
luôn muốn lấy hàng ra ngoài làm ăn riêng. Khoảng thời gian trước anh đã
nói chuyện với anh ta, nghe giọng điệu anh ta thì hình như vẫn đang suy
nghĩ.
Nếu anh ta không đi theo, thì về mặt nghiệp vụ, Hà Chí Bân cũng
không có vấn đề gì. Nhưng nói như thế nào thì bao nhiêu năm như vậy, anh
cũng coi như tin tưởng Cao Dương. Từ mức độ nào đó mà nói, muốn anh
thật lòng tin tưởng một người không phải là chuyện dễ dàng. Tìm người
khác có nghĩa là còn phải mất một quá trình tiếp xúc và tìm hiểu.
"Cao Dương theo cậu nhiều năm như vậy mà cậu không rõ tình hình
của cậu ta ư?" Lão Vạn liếc anh một cái, trong lời nói có chút ý nhắc nhở,
"Chuyện nên để ý thì vẫn phải để ý, đừng có cả ngày hồ đồ."
"Biết rồi." Hà Chí Bân thản nhiên nói.
Đêm nay, lão Vạn ở nhà Hà Chí Bân uống đến hơn mười một giờ mới
đi. Người bạn lái xe tới đón, Hà Chí Bân đỡ anh ta đi thang máy xuống lầu.
Ba phần tỉnh, bảy phần say, trong thang máy, lão Vạn lèm bèm, "Về nhà gì
chứ, ông đây không về nhà, Chí Bân! Đi! Đi ngâm chân..."
"Đi tiệm nào?"