Sửa lại cổ áo, Hà Chí Bân nhìn anh ta, "Đi đây."
Khi ra ngoài, sắc trời đã tối, anh hút thuốc, đi ra đầu hẻm lấy xe.
Giờ cao điểm tan tầm, có vài chiếc xe trên đường đã sáng đèn. Xa xa,
có một bóng người đứng bên đầu xe anh. Ban đầu anh không chú ý, tưởng
là một người đi bộ chờ người. Đến gần, bóng dáng nhỏ gầy nghiêng người
sang, động tác đưa thuốc đến bên môi của người đàn ông chậm lại.
Cô gái mặc chiếc áo len dày và quần jean, buộc tóc thắt bím đuôi
ngựa, cái ba lô màu đen sau lưng ngang đến mông.
Ngoài đêm hôm đi bệnh viện, mấy lần anh nhìn thấy cô, cô toàn ăn
mặc thế này. Thời tiết này mà mặc như vậy, trông có vẻ vô cùng phong
phanh. Không biết tại sao, anh vô thức cảm thấy cô đang chờ mình.
Giả vờ như không biết gì cả, Hà Chí Bân bấm mở khóa xe, thong thả
đi tới. Cô gái nhìn sang phía anh, anh thản nhiên mở cửa xe. Cô tránh ra
một chút, ánh mắt nhìn thẳng anh.
Hà Chí Bân lên xe, đóng cửa, nổ máy. Từ đầu đến cuối cô đứng bên
cạnh xe.
Kéo phanh tay, anh dừng một chút, đổi ý định nhấn ga, hạ cửa kính.
Quay mặt sang hướng cửa sổ, ánh mắt anh và Phương Chân Vân chạm
vào nhau.
Phương Chân Vân thấy vậy thì đến gần xe hơn một chút, cúi người,
"Chào anh." Người đàn ông nhìn cô.
"Anh còn nhớ em không?" Chân Vân hỏi.
"Có việc tìm tôi à?" Vậy là nhớ rồi.