Phương Chân Vân xuống xe chờ anh, anh đậu xe xong rồi bước
xuống, điện thoại cũng gọi xong.
Vào nhà hàng ngồi vào chỗ, Hà Chí Bân gọi hai phần beefsteak, một
chút đồ ăn kèm, hỏi cô uống gì.
"Nước cam."
Hà Chí Bân nói với phục vụ, "Một ly nước cam, một ly Coke."
Phục vụ rời khỏi, Phương Chân Vân nhìn hai bên, quan sát nhà hàng
xong, ánh mắt quay trở lại mặt anh, nói có phần ngay thơ, "Uống nước ngọt
nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
Giọng cô đã thoải mái hơn một chút, như động vật ấm lại trong ngày
đông, gò má hồng hào hơn khi ở ngoài xe, trông có hơi thở thanh xuân hơn.
Hà Chí Bân cầm khăn ướt lau tay, "Đàn ông đều thích uống Coke."
"Thật hay giả vậy?"
Anh mỉm cười, "Năm nay em bao nhiêu tuổi? Vẫn còn đi học à?"
"Hai mươi hai, đại học năm ba."
"Gần đây trường không có lớp ư? Hay là xin nghỉ?"
Phương Chân Vân gật đầu, "Xin nghỉ, em không thích đi học."
Hà Chí Bân nhìn cô, "Chị em có biết buổi tối em ở bên ngoài không?"
Phương Chân Vân nghiền ngẫm cái danh xưng "chị em" này trong
đầu, gật đầu bằng vẻ mặt tự nhiên, "Khi anh ở trong xe gọi điện thoại, em
nhắn tin nói cho chị ấy rồi... Anh là bạn trai của chị ấy đúng không?"