khóe môi, như thể cảm thấy vui sướng vì tâm nguyện được thỏa mãn.
Nửa tiếng sau chạy đến đoạn đường ven sông trống trải, Hà Chí Bân
dừng xe ở ven đường.
Con đường gần sông có sáu làn xe hai hướng, một bên đường là sông,
một bên là cụm kiến trúc cổ được bảo vệ hoàn hảo, phía sau là hai gò núi.
Trên núi, những ngọn đèn màu phát sáng tan vào đêm tối.
Phương Chân Vân như một cô bé chưa từng va chạm xã hội, nhìn mặt
sông đen kịt xa xa đầy hứng thú, hỏi Hà Chí Bân, "Xuống xe đi dạo được
không anh?"
Bờ sông xây một con đường dài lát bằng ván gỗ, chỉ có đèn trang trí
phong cảnh lác đác trong vành đai xanh, đường nét ánh sáng chỉ tạm kéo
dài đến dưới chân họ.
Phương Chân Vân theo sau Hà Chí Bân, đi về phía trước theo con
đường sàn, con đường lát ván gỗ bị đạp vang từng hồi. Trên sông hơi nước
rất lạnh, cơn gió thổi qua, cô hắt hơi một cái.
Hà Chí Bân không quay đầu lại, hỏi, "Lạnh ư?"
"Tàm tạm."
Dừng ở giữa đường, Hà Chí Bân không đi về phía trước nữa. Phương
Chân Vân cũng dừng lại, cách anh một khoảng bằng cánh tay.
Bên tai là tiếng nước sông vỗ vào bờ, vừa có phần réo rắt, vừa có chút
mênh mang.
Nhìn những ánh đèn ở bờ bên kia, Phương Chân Vân hỏi, "Đèn sáng
đối diện là gì vậy?"
"Nhà máy thì phải."