Cô đột nhiên kéo tay áo anh, Hà Chí Bân cúi đầu không rõ vì sao,
nghe thấy cô nói, "Anh đừng dựa tay lên đây, có mạng nhện. Anh nhìn kìa."
Dưới ánh trăng lờ mờ, từng mảng mạng nhện giăng đầy ở mấu nối của
lan can bằng gỗ, lóe ánh bạc mỏng manh.
Đột nhiên, Hà Chí Bân cảm thấy hơi vô vị, không có hứng chơi với
cô.
"Cô bé, có gì thì nói thẳng đi." Giọng người đàn ông lạnh lùng.
Phương Chân Vân ngơ ngác, nhìn anh chằm chằm, "Anh có ý gì vậy?"
"Nếu không hiểu thì cô đứng đây từ từ mà xem, chờ chị cô tới đón cô
về."
Hồi lâu sau, vẻ mặt rạng rỡ của cô gái bị tháo xuống như một chiếc
mặt nạ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn về phía mặt sông.
"Em thật sự không biết anh có ý gì. Em chỉ muốn mời anh ăn cơm
thôi. Đáng tiếc lần này bị anh giành trả, xem ra chỉ có thể mời lại lần nữa
rồi."
Hà Chí Bân cười khẽ một tiếng.
Đêm trăng sáng phơi bày một góc kín đáo.
Giọng cô gái nhẹ nhàng thản nhiên, "Hai người chia tay đi, chị ấy là
người đồng tính."