có thể có tình cảm thật lòng gì được chứ. Nhưng em không muốn nhìn thấy
chị như vậy."
"Chân Vân, có phải em cảm thấy tôi nợ em không?"
Chân Vân lắc đầu, "Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cho dù là chị bảo
em dọn đến ở chung với chị, em cũng biết, khi đó chị chỉ đang thương hại
em, muốn giúp em mà thôi."
Chung Đình nhìn cô ấy, "Em sai rồi, tôi chưa bao giờ thương hại em."
Phương Chân Vân quả thật có cảnh đời khiến người ta thương xót.
Cô sinh ra ở nơi trấn nhỏ dưới Chiết Giang, vừa ra đời không bao lâu
thì mẹ bỏ đi, bố xây lại gia đình mới, sinh em trai. Vào mùa hè học hết cấp
hai, mẹ cô đột nhiên xuất hiện, sau khi thương lượng với bố cô thì lấy lại
quyền nuôi dưỡng cô, đón cô lên Thượng Hải học trung học.
Khi vừa được đón lên Thượng Hải, người phụ nữ dâng trào tình mẹ
thương con, kì nghỉ hè dẫn cô đi chơi khắp châu Âu, mua rất nhiều quà,
không kịp chờ đợi muốn bù đắp tình mẹ thiếu vắng bao năm nay. Nhưng
dần dần, bà phát hiện tính cách Phương Chân Vân lầm lì, hướng nội nhạy
cảm, rất nhiều thói quen sinh hoạt không hợp ý mình. Vốn là chỉ thiếu nền
tảng tình cảm, sau khi sự nhiệt tình qua đi, thái độ của bà càng ngày càng
bới móc, về sau ném Phương Chân Vân thẳng cho bà ngoại ở Thượng Hải.
Sau đó nữa, mẹ Phương Chân Vân gả đi Mỹ.
Có thể nói, từ xưa đến nay chưa từng có ai che chở cho cô, yêu thương
cô, cho đến tận khi Dương Tinh xuất hiện. Sau khi họ bên nhau, Phương
Chân Vân dọn ra khỏi nhà ở chung với cô ấy. Cho đến khi Dương Tinh mất
mới dọn về trường.
Sau khi Dương Tinh qua đời, mỗi nửa tháng, cô sẽ đến chỗ Chung
Đình ở thăm Meo Meo. Mùa thu năm ấy, cô nói với Chung Đình, ở trường