chấp và điên cuồng. Những trạng thái không kiểm soát được ấy giống hệt
như bây giờ.
Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trần bao phủ, Phương Chân Vân ngồi
trên sofa, mặc chiếc áo len màu kem khi cô ấy tới đây, hơi cúi đầu.
"Tôi gọi cho trường em hỏi qua rồi, em căn bản không phải xin nghỉ
bệnh, mà là tạm nghỉ học. Có đúng không?"
"Vậy thì thế nào chứ? Xin nghỉ bệnh cũng được, tạm nghỉ học cũng
được, bây giờ chị đều muốn đuổi em đi, không phải sao?"
Chung Đình lạnh lùng nhìn cô ấy, "Nếu em không muốn đi, thì còn
một cách khác. Ở bên này tôi giúp em tìm bác sĩ tâm lý, tôi đi với em khám
bệnh, đến khi em khỏe mới thôi."
"Chị đi cùng em?"
Cô gái khẽ lặp lại lần nữa, ánh mắt yếu ớt, "Chị đi cùng em khám bác
sĩ tâm lý, cho đến khi em khỏe mới thôi? Giống như việc em đi cùng chị
khi đó?"
"Đúng, lần này đến lượt tôi cùng em."
"Chị mất ngủ, phải khám bác sĩ. Nhưng bây giờ em có bệnh gì?"
Phương Chân Vân bình tĩnh nhìn Chung Đình, nhìn thẳng vào nơi sâu
nhất trong ánh mắt cô, gằn từng chữ, kéo cô vào giấc mộng, "Em là người
đồng tính, cho nên em có bệnh. Hay là vì em yêu chị, cho nên em có
bệnh?"
Không khí dừng lại.
Rất lâu sau, một nụ cười mỉm lan ra dần nơi khóe môi Chung Đình, cô
khẽ hỏi ngược lại: "Mẹ nó em dám nói em yêu tôi?"