Cô gái sợ hãi, nhìn cô bằng vẻ ngấm ngầm chịu đựng.
Trong ánh mắt đan xen, Chung Đình từ từ vươn tay, xoa mặt cô ấy
một cách gần như dịu dàng, nhưng giọng nói lại cay nghiệt lạ thường.
"Chân Vân, em nói em là người đồng tính? Tôi nói cho em biết, em
không phải. Em không yêu đàn ông, em cũng không yêu phụ nữ, cả đời này
em chỉ yêu Dương Tinh."
Viền mắt dần ngấn lệ, nắm chặt lòng bàn tay, Phương Chân Vân cố
chấp nhìn cô.
"Em muốn tôi thế nào đây? Ở bên em, mãi mãi nhớ về cậu ấy giống
như em, có đúng không?" Chung Đình dùng ngón cái chậm rãi lau nước
mắt của cô ấy.
Lệ thấm ướt đầu ngón tay, "Tôi không làm được, em buông tha tôi đi."
Buông tay ra, Chung Đình đứng lên khỏi sofa, giọng nói trở lại bình
thường, "Bắt đầu từ ngày mai tôi giúp em hẹn bác sĩ, tình nghĩa nên cố
gắng tôi đã cố gắng hết sức, em có cảm kích hay không là chuyện của em."
Chung Đình vào phòng, một lát sau xách túi du lịch đi ra ngoài.
"Chị đi đâu?"
"Khoảng thời gian này tôi sẽ không về ở nữa. Ngày mai em hãy chờ
điện thoại của tôi."
Nước mắt vẫn đang chảy trên gò má, đôi mắt Phương Chân Vân thất
thần, vậy mà cô ấy lại nở nụ cười, "Chị đi tìm gã đàn ông đó? Chị thật sự
cho rằng chị yêu anh ta ư? Chị nằm mơ đi!"
Âm điệu nâng cao, vang vang từng chữ, "Chung Đình, chị có dám nói
chị chưa bao giờ có cảm giác với em không, cho dù là trong khoảnh khắc?"