Bóng người nơi cửa dừng lại.
"Tôi không giống em. Chân Vân, nếu tôi từng có cảm giác với em, thì
hôm nay tôi cũng có thể yêu anh ta."
"Rẻ rúng."
Chung Đình mỉm cười: "Hãy nhớ kĩ, ngày mai chờ điện thoại của tôi."
Chung Đình vội vàng ra cửa, đi ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy xe Hà Chí
Bân vẫn đậu dưới tán cây.
Khi điện thoại đổ chuông, Hà Chí Bân dựa vào lưng ghế, nghịch bật
lửa.
"Sao chưa đi?" Chung Đình hỏi.
"Nói chuyện xong rồi?"
"Xong rồi."
Nhìn phía trước, Hà Chí Bân nói, "Xuống đây đi."
"Đã xuống rồi."
Anh cúp điện thoại.
Hà Chí Bân xuống xe, đường nét người phụ nữ hiện ra trong bóng tối,
đi về phía mình.