Chung Đình nằm xuống cạnh anh, anh vươn tay ôm cô một cách lười
biếng, nhìn tivi chằm chằm một hồi rồi mới cúi đầu nhìn khuôn mặt cô.
Mặt cô được rửa rất sạch, có mùi thơm dịu của mỹ phẩm dưỡng da. Hương
thơm trên người hai người hòa lẫn vào nhau, Chung Đình chỉnh vị trí đầu
một chút. Hơi thở nhè nhẹ của cô trêu đùa làn da nơi cổ anh. Hà Chí Bân
luồn tay vào váy ngủ, vuốt ve qua lại bờ lưng trơn mềm của cô không mang
theo tình dục.
"Người lớn như vậy rồi mà còn bị một con nhóc bắt được." Anh nói.
Chung Đình yên lặng một lúc, "Anh có tin lời em ấy nói không?"
"Em biết em ấy nói gì với anh à?"
Chung Đình mỉm cười, "Đương nhiên là biết."
Dựa vào ngực người đàn ông, Chung Đình thản nhiên kể lại chuyện
quá khứ giữa cô, Phương Chân Vân và Dương Tinh.
Hà Chí Bân không tỏ thái độ gì.
Chung Đình nói, "Em định tìm một bác sĩ tâm lý cho em ấy."
"Vẫn để em ấy ở chỗ em?"
"Em ấy không có chỗ nào khác để đi, chờ em ấy khỏe hơn một chút,
em sẽ đưa em ấy về Thượng Hải học."
"Em thì sao..."
"Gì cơ?
"Định ở đâu?"
"Đâu cũng được, ngày mai sẽ tìm chỗ khác."