Ra khỏi phòng, Hà Chí Bân chỉnh cổ áo sơ mi, "Không có việc gì thì
muốn ra ngoài dạo với anh không?"
"Đi đâu?" Chung Đình nhìn tivi.
"Đến tiệm của anh xem thử?"
"Tiệm mới à?"
"Ừm."
Đi rồi mới biết, lần này Hà Chí Bân làm hơi lớn.
Mặt bằng gần trung tâm thành phố, từ trên xuống dưới hai tầng lầu,
thêm nhà bếp phía sau, tổng cộng gần bốn trăm mét vuông, sửa chữa lại
hết, nhưng xem dáng vẻ thì không phải là trang trí mới. Tầng một phụ trách
bán hàng và tiếp khách, bộ sofa bằng da và bàn trà lớn đặt trong góc lệch,
tủ kính trọn một mặt làm nơi bày rượu. Hai phòng bao trên tầng hai làm
thành phòng ăn riêng.
Sau khi ở phía dưới giới thiệu đơn giản cho cô, lên tầng hai Hà Chí
Bân mở cửa phòng bao cho cô xem, "Ở dưới anh làm nhà bếp, mời một đầu
bếp, sau này có mấy buổi chiêu đãi thì làm thẳng ở đây, nấu ăn cũng vệ
sinh hơn một chút."
Anh nói vô cùng bình thường, nhưng Chung Đình vẫn cảm nhận được
sự mong chờ và niềm vui mơ hồ trong lời nói của anh.
Dạo trong tiệm xong, anh đưa cô đến cửa hàng nhạc cụ trước. Trước
khi xuống xe, Chung Đình nhìn anh chằm chằm, đột nhiên vươn tay giúp
anh chỉnh cravat.
Hà Chí Bân mỉm cười, cụp mắt nhìn đỉnh đầu cô, sờ gáy cô.
Chung Đình dặn dò: "Uống ít thôi."