Phạm Nhất Minh mỉm cười gật đầu.
Sau vài tiếng đàn réo rắt, tiếng violin êm ái du dương bước vào, tiếng
nhạc hài hòa hội tụ thành dòng sông dịu dàng mà ưu thương, chầm chậm
chảy xuôi. Giai điệu đẹp đẽ tựa như những dãy núi, kéo dài về nơi phương
xa vô tận dưới bóng đêm.
Âm cuối cùng hạ xuống, tiếng vỗ tay lịch sự lác đác vang lên xung
quanh. Phạm Nhất Minh giữ tư thế đứng im trong chốc lát, chờ đến khi dư
âm tan đi, để đàn xuống một cách tao nhã, nhìn Chung Đình, "Đàn khá
lắm."
Chung Đình mỉm cười, đứng lên, "Đừng chê cười tôi, may mà trước
đây luyện bản này nhiều, nên vẫn còn ấn tượng về bản nhạc."
Phạm Nhất Minh nói, "Hay là dùng đàn cello cho sâu lắng mênh mông
hơn một chút nhỉ."
Chủ cửa hàng nói: "Tôi thì thích violin hơn, nỗi ưu thương âm ỉ, cảm
giác hoàn hảo."
Mấy người cười nói.
Bảy giờ, nhân viên làm việc và mấy người bên truyền thông lục tục
đến, bọn trẻ tham gia hoạt động được người lớn dẫn tới. Không nhiều
người, tổng cộng sáu người. Trong đó, có mấy đứa trẻ thật sự thích đàn
piano, bị hoàn cảnh sống ép buộc nên không có vốn liếng theo đuổi ước
mơ. Sau khóa học một tiếng, Phạm Nhất Minh nhận hai đứa trẻ có chút tài
năng thiên bẩm trong đó, cam kết studio của Chung Đình dạy miễn phí.
Phụ huynh của bọn trẻ mừng vô cùng, luôn miệng nói "Cảm ơn cô giáo
Chung, cảm ơn thầy Phạm".
Không lái xe, buổi tối Phạm Nhất Minh đưa cô về.