"Biết rồi, em làm xong thì về sớm một chút."
Chiếc Mercedes màu đen bị dòng xe bao phủ, Chung Đình đi vào cửa
hàng. Còn chưa đến giờ bắt đầu hoạt động, cô đẩy cửa ra, bên trong là tiếng
đàn violin trôi chảy.
Cô đưa mắt nhìn một vòng, cửa hàng nhạc cụ rất lớn, trưng bày rất
nhiều cây đàn piano, đen kịt một vùng, một cảm giác nghiêm túc và trang
trọng.
Có mấy người tụ tập ở giữa cửa hàng.
Phạm Nhất Minh đang kéo đàn nhìn thấy Chung Đình đi vào, mỉm
cười nghênh đón.
"Sao tới sớm vậy."
"Đến không đúng lúc rồi, cắt ngang âm nhạc hay, không biết anh cũng
kéo violin hay như vậy."
Phạm Nhất Minh nở nụ cười, "Nào nào nào, đệm nhạc giúp tôi đi,
đang thử đàn đây."
Anh ta dẫn cô đi sang, giới thiệu với hai người khác. Một người là ông
chủ cửa hàng, một người là người đứng ra tổ chức hoạt động, thư ký trưởng
của hiệp hội âm nhạc thành phố.
Sau khi cười nói mấy câu, Phạm Nhất Minh cứ đòi Chung Đình đệm
nhạc giúp anh ta, không từ chối được, cô ngồi xuống bên cây đàn.
Cô cởi áo khoác, Phạm Nhất Minh lịch thiệp nhận lấy để sang một
bên.
Điều chỉnh tư thế ngồi xong, Chung Đình hơi nhướng mày: "Dạ Khúc
của Schubert?" Bài anh ta đang kéo lúc cô vào.