Qua lại hai, ba lần, Chung Đình cũng coi như có đề tài nói chuyện với
anh ta.
Năm ngoái vợ Phạm Nhất Minh đi Mỹ, sau khi có thẻ xanh thì định
cư, anh ta không chịu sang nên hai người cứ sống như vậy, cũng không ly
hôn.
Trên xe, Phạm Nhất Minh nói, "Tôi tự ý quyết định, miễn học phí cho
hai đứa trẻ, có phải cô có chút ý kiến không?"
Chung Đình mỉm cười, không nói gì. Dường như là ngầm thừa nhận.
Phạm Nhất Minh nói, "Hai đứa trẻ đó thật sự có chút tài năng thiên
bẩm. Nếu cô có ý kiến, thì tôi sẽ tự móc tiền túi trả học phí cho hai đứa."
Chung Đình nói, "Đùa thôi, anh làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho
studio."
Phạm Nhất Minh nói, "Biết tại sao tôi bằng lòng giúp cô dạy không?
Thật ra cá nhân tôi vô cùng coi trọng những người làm giáo dục âm nhạc
nhi đồng. Âm nhạc không phải là thứ đắt tiền, cao cao không thể với. Đối
với bọn trẻ mà nói, không phải nói hoàn cảnh gia đình em khó khăn, thì em
không có quyền đụng vào âm nhạc, mà ngược lại, nó nên là thứ không có
bậc cửa, nhưng ở chỗ chúng ta, nhiều đứa trẻ không có cơ hội tiếp xúc.
Người làm việc về âm nhạc cơ bản như chúng ta, việc có thể làm chẳng qua
là để bọn trẻ có cơ hội tìm hiểu nó, nhận biết nó, để bọn trẻ ít nhất có thể
mơ một giấc mơ."
Chung Đình thản nhiên mở miệng, khách sáo mà có thái độ: "Thầy
Phạm, anh là một người thầy tốt, những triết lý này của anh tôi vô cùng tán
thành. Nhưng nói về bản chất thì tôi chỉ là một người kinh doanh. Sau này
có tình huống như vậy, tôi hi vọng chúng ta có thể bàn bạc trước một chút."