Bàn bốn người, cô ngồi đối diện anh, ánh đèn trần rọi xuống, trên
khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo lạ thường.
Hà Chí Bân nhếch khóe môi, "Cô ấy nói với em?"
"Không phải ư?"
"Phải." Anh thuận miệng trả lời.
Sau khi món ăn lên, họ không nói gì nữa. Cơm Tây ăn rất nhanh, ăn
được một nửa, cô gái nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nói đầy vẻ khát khao,
"Buổi tối ở chỗ anh đẹp thật, em còn chưa xem kĩ cảnh đêm ở đây nữa."
Hà Chí Bân nhìn lướt ra bên ngoài theo cô, "Buổi tối Chung Đình
không dẫn em đi hóng gió bao giờ à?"
"Chị ấy bận quá, lúc không bận thì toàn ở bên anh."
Phương Chân Vân mỉm cười, mượn quan hệ của Chung Đình, giọng
điệu nói chuyện với anh trở nên càng ngày càng thân.
Ăn cơm xong, Hà Chí Bân trực tiếp trả tiền, sau khi lên xe, anh đột
nhiên hỏi: "Về nhà à?" Xe nổ máy, đèn pha rọi sáng phía trước.
Phương Chân Vân nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc.
"Có muốn đi dạo một vòng không?"
"Được sao anh?" Cô quay mặt sang, hỏi có phần ngây ngô.
Hà Chí Bân mỉm cười, "Có gì mà không được."
Xe lái thẳng vào quốc lộ.
Dọc đường ánh sáng lung linh, Phương Chân Vân nhìn ra bên ngoài,
gò má và ánh đèn đường phố lồng lên nhau trên cửa kính. Cô hơi cong