"Chung Thấm, cuộc sống của chị không phong phú như em nghĩ đâu.
Mỗi người đều có thú vui của riêng mình, sống vui vẻ thôi không được sao.
Như em cảm thấy có một gia đình là vui vẻ, thì chị cảm thấy như thế này tự
do hơn, không phải cũng là một chuyện ư, tại sao phải khuyên chị, chị từng
khuyên em sao?"
Chung Thấm nhìn cô, "Dù thế nào thì chị cũng có cái lý của chị. Chị
biết em muốn chị sống tốt là được rồi. Không nói nhiều nữa."
Chung Đình ném di động lên tủ đầu giường, đứng lên, "Là xong chưa,
đắp mặt nạ rồi ngủ sớm đi."
Đêm nay, họ chỉ ngủ mấy tiếng, chưa đến năm giờ sáng, thợ trang
điểm tới ở đêm trước đã gõ cửa.
Trang điểm hơn hai tiếng, thợ chụp ảnh quay phim cũng đến đông đủ
trong phòng, nhiếp ảnh gia gọi mẹ Chung sang đeo đồ trang sức cho cô
dâu, anh ta muốn chụp ảnh ngoài lề.
Bên bệ cửa sổ, mẹ Chung giúp Chung Thấm chậm rãi đeo một chiếc
vòng tay bạch kim, vừa bấm khóa, hai mẹ con bỗng bộc lộ cảm xúc cùng
nhau rơi lệ, người bên cạnh vội đưa khăn giấy.
Chung Đình cầm giấy ngồi xổm xuống, giúp mẹ Chung lau mặt một
cách thân mật, "Xem mẹ kìa, hôm qua còn nói là không khóc đâu."
Chung Thấm dùng ngón tay cẩn thận quẹt khóe mắt, giọng nói vẫn
còn vẻ nức nở, "Chung Đình... Chị mau xem giúp em, kẻ mắt có bị lem
không..."
Buổi sáng hôm nay, bên phía nội thành cũng náo nhiệt, mười hai chiếc
BMW màu đen bóng loáng xem như là đoàn xe đón dâu, vội vàng băng qua
nửa thành phố J, từ trên phà băng băng tới. Nổ pháo, chặn cửa, cướp bao