Cúp điện thoại xong, cô bưng cốc nước đi đến chỗ đàn dương cầm bên
tường, mở nắp đàn màu đen, ngồi hơi thẳng lưng.
Bên ngoài, mưa rơi rả rích.
Trong căn phòng trống trải, tiếng đàn trong veo dịu dàng từ từ chảy
xuôi, hòa cùng tiếng mưa rơi mơ hồ. Giai điệu đơn giản như cơn mưa ngoài
cửa sổ, không biết bắt đầu như thế nào, càng không biết sẽ dừng lại ra sao.
Cái đẹp của âm nhạc là không thể nhận ra, không thể chạm vào, thỉnh
thoảng một nốt nhạc rơi vào nội tâm, thanh khiết tựa như một đóa hoa
tuyết, vừa khiến ta đau thương, vừa khiến ta cô đơn hiu quạnh.
Một khúc dang dở, bàn tay chợt dừng lại, xung quanh thình lình chìm
vào yên tĩnh, dư âm rung động trong không khí.
Chung Đình quay mặt sang, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ.
Dưới sắc trời u ám, những giọt mưa phùn vẫn đang tung bay.