hai cái.
Âm ấm ngưa ngứa, ghét bị làm phiền, cũng ghét ánh sáng, Hà Chí Bân
bắt lấy tay cô, lẩm bẩm, "Tắt đèn đi..."
Lòng bàn tay anh nóng hổi, sức mạnh sau khi say rượu hơi tê tê, nắm
tay cô biến dạng.
Cô rướn người vượt qua anh, dùng công tắc ở đầu giường tắt đèn
chính trên trần, rồi bật đèn tường. Trong nháy mắt, ánh sáng trong phòng
trở nên êm dịu thoải mái.
Yên tĩnh một lát, Hà Chí Bân mơ mơ màng màng, cảm thấy bên cạnh
luôn có áp lực vô hình. Hít thở sâu một hơi, anh mở mắt, trong ánh sáng lờ
mờ, người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
Vẻ mặt anh mờ mịt chẳng biết mình ở đâu, phản ứng rồi mới biết mình
đang ở nhà.
Tỉnh táo một chút, anh nheo mắt, ậm ờ hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Giọng nói khi say rượu khàn khàn, không ai trả lời anh. Một lát sau,
anh chống tay, miễn cưỡng dựa vào đầu giường ngồi dậy một chút, hai hốc
mắt đỏ au.
Người bên cạnh đút anh uống nước, anh kề vào miệng cốc uống một
hơi cạn sạch.
Cravat đeo lỏng lẻo trên cổ, Hà Chí Bân cởi ra ném sang một bên, rồi
nghiêng đầu nới hai nút áo sơ mi. Anh nhìn Chung Đình, đột nhiên kéo tay
cô, lôi cô ngã vào người mình.
"Nổi điên gì đó?"