Say thì say, nhưng người đàn ông vẫn mạnh mẽ, cánh tay quấn chặt eo
cô, cứng rắn như thép. Khuỷu tay đè lên giường, cô ở trên người anh ráng
chống nhổm lên một chút, "Buông ra."
Hà Chí Bân nào để ý đến cô, bàn tay nâng mặt cô hướng thẳng ngay
mình, nhíu mày nhìn chăm chăm một hồi, rồi trở người đè cô dưới thân.
Anh đè hết trọng lượng cả nửa người trên lên người cô, cô đẩy ngực
anh, anh nắm tay cô. Hai người cứ im lặng giãy giụa như vậy trên giường
mấy cái, anh dễ dàng chế ngự cô, đè hai tay cô, cố định cô trên giường.
"Còn làm nữa không?" Anh cười vô lại.
"Anh điên nữa à?"
Hà Chí Bân vùi đầu xuống. Làn da phụ nữ đầy tính đàn hồi, thơm mát
mềm mại, anh dùng môi cọ cổ cô một cách lưu luyến, đột nhiên buông tay
cô ra, cù lét eo và nách cô.
Người phụ nữ lạnh như băng dưới người lập tức khẽ kêu thành tiếng,
kèm theo tiếng cười thấp khó mà kiềm chế, hoàn toàn uổng công.
"Hà Chí Bân..." Cô vỗ vai anh.
Cứ đùa giỡn như vậy một hồi, người đàn ông rốt cuộc dừng lại, ngẩng
mặt lên.
Chung Đình thở hổn hển, từ từ bình tĩnh lại, trong mắt có ánh nước
sau khi cười, nhìn anh chằm chằm.
Khuôn mặt anh rất gần cô, vài sợi tóc rũ xuống, mỗi lần hít thở đều
kèm theo mùi rượu nồng nặc, nóng hừng hực phả bên mặt cô.
Dưới ánh đèn lờ mờ, dừng lại hai giây, cô chợt dịu dàng giơ tay, thay
anh vuốt vài sợi tóc ướt trên trán ra sau.