Ngón tay trắng trẻo thon dài xuyên qua những sợi tóc đen ngắn, xoa
da đầu ấm áp của anh, vuốt từng cái ra sau. Vuốt một lần, mấy sợi tóc đó vì
trọng lực mà rũ xuống một lần, lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng che khuất mặt
bên trái của anh.
Sau khi làm đi làm lại hai lần, giữa không trung, Hà Chí Bân bắt được
bàn tay của người phụ nữ, đưa đến bên miệng cọ cọ.
Ánh mắt nhìn nhau, giọng nói của cô như sợi lông vũ lơ lửng trong
không khí, nhẹ đến mức không có trọng lượng: "Không thể uống ít một
chút được ư?"
Nhìn cô chằm chằm một hồi, Hà Chí Bân thu lại sức chống nơi cánh
tay, thoáng chốc ngã xuống bên cạnh cô, nắm tay cô che ánh sáng trên mắt.
Dưới lòng bàn tay, lông mi anh run nhè nhẹ, như đôi cánh của côn
trùng.
Vài giây sau, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh, "Mới bắt đầu...
Sau này sẽ đỡ thôi."
Nhìn chằm chằm bên mặt mệt mỏi của anh một hồi, Chung Đình dựa
đầu lại gần anh, khẽ chống vai anh. Trong sự yên tĩnh, Hà Chí Bân vòng
tay sang, xoa nhẹ gáy cô hai cái, rồi không nhúc nhích nữa.
...
Chung Đình ở chỗ Hà Chí Bân gần nửa tháng, không tính là chính
thức ở chung, nhưng về mặt thể xác và tinh thần hai người gần hơn lúc
trước.
Giờ làm việc và nghỉ ngơi của Hà Chí Bân là ngày đêm đảo lộn thật
sự, ăn mặc tiêu xài không chỉ xa xỉ phung phí coi trọng, mà còn có chút hội
chứng sạch sẽ quá mức. Chung Đình "ăn nhờ ở đậu", căn bản cũng phối