"Chúng ta trao đổi điều kiện được không?" Giọng cô gái khẽ khàng
bay tới từ cửa phòng.
Chung Đình không dừng lại, thản nhiên hỏi, "Có ý gì?"
Phương Chân Vân nhìn thẳng cô, hơi do dự, giọng nói giòn tan và hồn
nhiên: "Chị chia tay anh ta, bây giờ em sẽ về trường đi học, em bảo đảm
sau này sẽ không quấy rầy chị nữa. Về sau chị ở bên ai em cũng không làm
phiền chị, chỉ cần chị chia tay anh ta."
"Tại sao chỉ anh ấy là không được?" Chung Đình chất đống quần áo
chọn ra ở trên giường.
"Em không thích chị ở bên anh ta..." Ánh sáng van xin lấp lánh trong
mắt Phương Chân Vân, "Chỉ cần chị đồng ý, sau này bất kể chị ở bên ai,
em cũng không quậy nữa. Có được không?"
Chung Đình xách quần áo đi ra ngoài, không buồn nhìn cô ấy một cái,
"Em vẫn nên nói chuyện thêm với bác sĩ Trương đi."
"Chung Đình..."
Chân Vân đuổi theo đến phòng khách, đáp lại cô ấy chỉ còn lại tiếng
đóng cửa cự tuyệt.
Ánh mặt trời mùa đông hắt vào từ ngoài cửa sổ, rọi lên sàn nhà, màu
trắng tinh lạnh lẽo. Phương Chân Vân đứng ngơ ngác giữa phòng khách.
Mấy chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, Chung Đình đi thẳng xuống
tầng cuối.
Mái tóc ngược chiều gió rối tung đập vào bên mặt, cô ném áo ra ghế
sau, lên xe nổ máy.